Trong nhật ký đọc sách của thầy Hiếu có đoạn viết thế này “Chúng ta vẫn hay nghĩ trên đời này còn có gì xinh đẹp hơn, tự do hơn một chú chim. Ta vẫn ngước nhìn với niềm ngưỡng vọng hình ảnh một con chim sải cánh giữa bầu trời khoáng đạt kia như là sự phóng chiếu của khát khao lớn nhất trong ta. Nhưng có ai để ý rằng dưới đôi cánh của con chim ấy là những chỗ sưng u đau đớn. Tự do, để có nó, phải trải qua đau đớn, phải chấp nhận giá của nó luôn là cái giá nghiệt ngã nhất. Và bởi thế lựa chọn tự do của con người luôn là sự lựa chọn nhọc nhằn và đồng thời cao cả hơn hết thảy.” .
Khi đọc câu này mình đã dừng lại một nhịp và thực sự câu này đã miêu tả gần như toàn bộ năm 2025 vừa qua của mình. Mình đã không ngừng lựa chọn, nói đúng hơn là tự do quyết định cuộc đời của mình, một cách tự do đúng nghĩa. Mình quyết định nghỉ việc ở một công ty ổn định, được mọi người yêu thương để về công ty luật đi theo con đường trở thành luật sư, để hoàn thành khát khao từ khi còn đi học và rồi mình đau đớn và vỡ vụn khi mọi thứ không như mình nghĩ, thậm chí có thể nói đúng hơn là vượt ngoài sức tưởng tượng và các trường hợp xấu nhất mình đã dự liệu. Mình cũng đã xin nghỉ việc sau 4 tháng, đây thực sự là quyết định khó khăn với mình. Bởi công việc ở công ty luật đó khá ổn, mình đã bắt đầu được làm việc trực tiếp với các sếp, mảng việc mình được làm cũng liên quan đến bất động sản và xây dựng nhiều hơn. Nên việc đưa ra quyết định vào thời điểm này thực sự khó khăn, tuy nhiên đã có một việc khiến mình ra quyết định cuối cùng. Quá trình suy nghĩ để đưa ra quyết định mình đã nhận ra rằng việc đưa ra quyết định đối với chuyện đúng sai rõ ràng thực ra không quá khó khăn nhưng đối với những chuyện ở giữa đúng và sai để đưa ra quyết định nào trong trường hợp đó mới thật sự khó khăn nhất. Lý do quan trọng nhất để mình đưa ra quyết định nghỉ việc đó là khi mình suy nghĩ về một xã hội mình mong muốn sẽ vận hành thế nào, một xã hội mà ở đó ngành luật và những người học luật có thể tiếp tục làm nghề, tin vào nghề và thế là mình đã đưa ra một quyết định cho đến thời điểm hiện tại mình vẫn thấy đó là quyết định sáng suốt nhất đời mình.
Mình đã nghĩ đến việc nếu mình chấp nhận việc bị đối xử như vậy thì những chuyện đó, cách áp dụng đó sẽ được coi là bình thường, và nó sẽ được áp dụng với rất nhiều người khác, sinh viên luật, người hành nghề luật khác, không chỉ là công ty luật này mà còn là cả các công ty luật khác. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mình đã rất sợ, thực sự sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh đó bởi những câu chuyện đó, chính sách đó, cách người ta đối xử như vậy có thể sẽ giết chết một trái tim nhiệt huyết với nghề luật, một luật sư tương lai, một người có thể mang giá trị cho nghề luật và xã hội. Nghề luật vốn dĩ đã là một nghề khá đặc thù và khắc nghiệt, nó không chỉ cần tư duy, sự nỗ lực bền bỉ của bản thân mà còn là sự hỗ trợ ủng hộ rất lớn từ gia đình bởi thực sự thì không dễ dàng để đi theo nghề và mình không muốn rằng các bạn cử nhân luật, sinh viên luật sẽ có cái nhìn tiêu cực về nghề luật dù mình biết rằng việc mình làm có thể cũng không có tác động gì nhiều vì đó là việc xuất hiện rất nhiều ở các công ty luật tại Việt Nam. Nhưng mình vẫn làm vì đó là điều mình sẽ không chấp nhận nó xuất hiện ở bất kỳ môi trường nào, công ty nào, và mình cũng sẽ không cho phép bất cứ ai được phép thiếu tôn trọng mình như vậy.
Mình đã quay lại làm pháp chế của một tập đoàn xây dựng của Thái, với lương thưởng và chế độ tốt hơn. Có lẽ đến đoạn này mọi người sẽ bảo là đến cuối cùng mình cũng có lựa chọn bền bỉ và kiên nhẫn với cái gọi là khát khao của mình đâu, nhưng thực ra thì mình đã đi phỏng vấn ở một công ty luật mà mình mong muốn từ rất lâu, và đang đợi kết quả. Thực sự trước buổi phỏng vấn đó mình đang ôn thi luật sư và mình đi phỏng vấn trước ngày thi với mục đích đơn giản là mình muốn hoàn thành ước mơ rất lâu của mình đó là được gặp luật sư thành viên của công ty mình ứng tuyển. Thực sự may mắn vì lựa chọn đi phỏng vấn vào những ngày nước rút và siêu căng thẳng chuẩn bị thi thì buổi phỏng vấn đó đã một lần nữa cho mình động lực để tiếp tục với nghề luật để tiếp tục ước mơ trở thành một luật sư đúng nghĩa. Dù có thể mình sẽ không được chọn, không nhận được offer nhưng cũng chẳng sao cả mình đã nỗ lực hết sức, và mình có thể thử lại và mình luôn có niềm tin rằng khi con người ta thuộc về một nơi nào đó thì đến cuối cùng người ta vẫn sẽ có được thôi.
Trích một đoạn email của anh luật sư thành viên đã nhắn cho mình sau buổi phỏng vấn và mình đã luôn suy nghĩ về câu nói đó “Nghề luật sưu rất thách thức và cần sự kiên nhẫn, cần một tư duy tường minh về việc mình làm, về cách giải quyết cho từng vấn đề cụ thể. Luật rất khô khan nhưng nếu chúng ta đến với luật bằng trái tim nồng ấm và một tư duy mạch lạc thì anh tin nghề luật không phụ chúng ta. Hạnh phúc không phải là được làm việc ở một toà nhà sang trọng, văn phòng rộng lớn mà hạnh phúc là mình được thể hiện chính mình thông qua công việc mình làm, được phát triển bản thân qua từng dự án, từng công việc cụ thể và quan trọng nhất là mang lại niềm vui, sự an tâm cho khách hàng, giúp khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý khi họ cần chúng ta.

Leave a comment