Hồi bé mình thực ra cũng hơi khó chịu vì gặp ai cũng bị bảo là đấy học mẹ nhé, mẹ cháu siêu giỏi. Vì khó chịu khi bị so sánh với mẹ, vì những người xung quanh mình, trường mình học đều bị bao quanh bởi hình ảnh của mẹ, và những người biết đến mình là con gái của mẹ hơn là bản thân mình, nên hồi bé mình luôn cố gắng cãi mẹ, làm trái ý mẹ, khó chịu với mẹ, xa cách với mẹ, tránh xe mẹ nhất có thể khi gặp mẹ. Sau này lớn lên một chút, không muốn chỉ là cái bóng của mẹ nên mình chọn ngành mà mẹ ít tham gia nhất có thể, và đã tính chuyện sẽ không ở gần mẹ, không nhờ sự giúp đỡ của mẹ hay gia đình sau khi ra trường. Mặc dù mình bướng bỉnh là vậy, cứng đầu, cách xa với mẹ là thế, nhưng mình luôn biết rằng bất cứ lựa chọn nào của mình, mẹ đều ủng hộ một cách âm thầm, không bằng cách này thì bằng cách khác. Bây giờ khi nhìn lại thời điểm đó, mình mới nhận ra là hóa ra mình với mẹ đều giống nhau, đều đam mê công việc, bất kể hôm trước ốm đau, hay có bất cứ chuyện gì thì ngày hôm sau vẫn làm việc như thường, kể cả còn chút sức cũng phải làm việc cho xong. Những lúc giận dỗi mẹ vì mẹ đã lỡ những ngày quan trọng của mình, và đôi khi để tránh bị coi là ưu tiên con gái mẹ mình đối xử bất công với mình. Khoảnh khắc đó mình giận mẹ, nhưng sau này khi nhìn lại, mình nhận ra là nếu mình tổn thương một thì mẹ đau lòng mười, chỉ là mẹ không nói ra. Hoặc vào lúc đó mẹ quá mệt để có thể thể hiện mẹ yêu mình đến mức nào, buồn đến thế nào khi bỏ lỡ từng khoảnh khắc quan trọng của con gái mình đến thế nào. Có phải sau này khi đến một độ tuổi như mẹ khi phải ngược xuôi với cơm áo gạo tiền mình cũng sẽ như thế bỏ qua những cảm xúc của mình hoặc thực sự là không còn đủ sức nữa. Có lẽ vì sợ hãi như vậy nên mình luôn cố gắng cân bằng nhất có thể, để được buồn, để được yêu người khác, được vui với niềm vui, tận hưởng những sở thích của mình, dù biết rằng sẽ nghèo.

Posted in

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started